Sau khi chịu Phép Rửa tại sông Gioc Đan, Chúa Giê Su vào trong hoang địa, tại đó, Ngài ăn chay ròng rã suốt 40 ngày, 40 đêm, rồi chịu Sa Tan cám dỗ: “ Khi ấy, tên cám dỗ đến gần Người, nói: Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho những hòn đá này hóa thành bánh mà ăn đi !. Nhưng Người đáp: Đã có lời chép rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra” ( Mt 4, 3 -4 ).
Lời Chúa Giê Su trích dẫn Kinh Thánh để đáp lại Sa Tan là lời được trích trong Sách Đệ Nhị Luật với đầy đủ ý nghĩa như sau:“ Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng, mà Giehova ĐCT ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử thách ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Người hay chăng ? Vậy, Người có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn manna mà ngươi cùng tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiên ngươi biết rằng: loài người sống không chỉ bởi cơm, bánh nhưng còn sống bởi mọi lời bởi miệng Đức Chúa phán ra. Trong bốn mươi năm này, áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng: Giehova ĐCT ngươi, sửa phạt ngươi như một người cha sửa phạt con mình vậy.” ( Đnl 8, 2 -5 ).
Cuộc Vượt Qua của Dân Chúa từ đất nô lệ Ai Cập trở về nơi Đất Hứa Canaan là cuộc hành trình đầy thử thách, gian nan nhưng luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa. Khi dân đói, khát thì Người ban cho bánh và nước uống, khi bị rắn, bò cạp, trùng độc cắn thì Người truyền đúc một con rắn đồng để ai nhìn lên thì được cứu. Sự quan phòng của Thiên Chúa trong Cuộc Vượt Qua ấy thật vô biên, vô hạn, thế nhưng Dân Chúa cần nhận biết mục đích của cuộc hành trình, nếu không, sẽ không thể vượt qua được thử thách:
“ Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giehova ĐCT ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp , để làm trọn sự Giao Ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay” ( Đnl 8, 17 -18 ).
Tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa hầu có thể tiến bước trong Cuộc Vượt Qua là điều cần thiết, thế nhưng lòng tin ấy không hề tránh cho Dân Chúa khỏi phải tìm kiếm, bởi vậy, Chúa Giê Su nói:“Thế thì, chớ lo lắng rằng chúng ta ăn gì ? Uống gì ? Mặc gì ? Vì mọi điều đó dân ngoại vẫn lo. Song Thiên Phụ các ngươi biết các ngươi cần dùng những thứ ấy rồi. Nhưng trước hết, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho. Vậy các ngươi chớ lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đó” ( Mt 6, 31 -34 ).
Có thể nói, con người ta thường trực sống trong các mối lo và mối lo hàng đầu đó chính là…lo đói. Thật vậy, chẳng phải cái mối Lo Đói ấy đã chi phối mọi hoạt động của con người trong mọi thời, mọi nơi hay sao ? Thậm chí các cuộc chiến tranh, các cuộc xâm chiến thuộc địa trong thế kỷ 19 hoặc dưới các hình thức tinh vi ngày nay cũng chỉ để đáp ứng cho cái nhu cầu Lo Đói ấy mà thôi. Lo đói mà chẳng giải quyết được gì, trái lại càng khiến cho nạn đói trên thế giới càng gia tăng đúng như cảnh báo của Chương Trình Lương Thực Thế Giới ( WFP ): “ Ngay trong năm 2026 này sẽ có 320 triệu người có nguy cơ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Nếu không có hành động khẩn cấp cuộc khủng hoảng…đói, nghèo này sẽ lan rộng ở cấp độ toàn cầu trong thời gian tới” ( Nguồn Báo Nhân Dân – 20/11/2025 ).
Lo đói chẳng những không…hết đói mà còn gia tăng, vậy đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng đáng lo âu đó ? Xin thưa nguyên nhân sâu xa chính là vì con người đã không sống thuận theo Tính Bản Nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã sắp đặt ở nơi nó. Thay vì nhịn đói để cơ thể được nghỉ ngơi thì lại bắt nó phải ăn quá no, quá nhiều. Con người được ví như một tiểu vũ trụ, trong đó cơ thể được tạo thành từ hàng nghìn tỷ tế bào, mỗi tế bào lại có cấu trúc và chức năng riêng nhưng tất cả đều hài hòa trong một thế liên hợp kỳ diệu. Tuy nhiên sự hài hòa ấy đã bị phá vỡ và đó chính là mầm mống gây ra đủ mọi thứ bệnh tật, đau đớn, nhức mỏi, kể cả các tai vạ đưa đến: “ Bệnh theo miệng mà vào. Họa từ miệng mà ra”.
Để hiểu tại sao…ăn no lại phát sinh bệnh tật,đau ốm còn nhịn đói lại giúp cơ thể được nghỉ ngơi, khỏe mạnh, chúng ta cần trở lại lịch sử của việc…ăn no. Theo BS Yoshinori Nagumo thì tại Nhật Bản, chủ trương việc ăn no tức ăn ngày 03 bữa chỉ mới được thực hiện sau Thế Chiến II cùng với cách nghĩ “ Cung cấp đủ dưỡng chất là bí quyết của sức khỏe”. Chính với quan niệm sức khỏe chỉ có thể có được khi cung cấp đủ dưỡng chất mà người ta đã lạm dụng nó khiến con người phải đối diện với đủ thứ bệnh tật, ốm đau như tim mạch, béo phì, tiểu đường typ 2, gout, viêm loét tá tràng kể cả ung thư v.v…
Ăn no khiến phát sinh bệnh tật, ốm đau do cơ thể không có được sự nghỉ ngơi cần thiết; để rồi từ đó chủ trương Nhịn Ăn Gián Đoạn ra đời. Đây là khám phá khoa học đoạt giải Nobel Y Sinh năm 2016 của giáo sư Yoshinori Ohsumi thuộc Viện Công Nghệ Nhật Bản.
Nhịn Ăn Gián Đoạn ( Intermittent Fastin ) hoàn toàn khác với việc Bỏ Đói cơ thể. Bỏ Đói khiến cơ thể suy kiệt rồi chết, còn Nhịn Ăn Gián Đoạn khiến được nghỉ ngơi, khỏe mạnh. Có thể ví như một căn phòng nọ, nếu hàng ngày cứ chở đến, chất chứa vào đó đủ thứ vật dụng lớn nhỏ thì rồi căn phòng ấy có ngày sẽ trở nên chật chội, bức bối đến nỗi không còn chỗ để nghỉ ngơi, thư giãn ? Đối với cơ thể ta cũng vậy, nếu cứ ăn, cứ uống hết bữa này bữa khác, từ sáng đến trưa rồi cả đêm khuya nữa thì dạ dày sẽ đầy ứ, gây khó khăn cho việc tiêu hóa. Một khi thức ăn chưa tiêu hóa hết sẽ đọng lại trong bao tử, trong ruột, thấm vào máu, bệnh tật từ đó phát sinh là điều đương nhiên !
Nhịn Ăn Gián Đoạn mục đích là để tạo khoảng cách giữa các bữa ăn, khoảng cách ấy cần đủ độ dài thì cơ thể mới thực sự được chữa lành và nghỉ ngơi. Khoảng cách lý tưởng của Nhịn Ăn Gián Đoạn là 16/8, có nghĩa chỉ ăn trong khoảng thời gian 08 tiếng, còn nhịn ăn hoàn toàn trong 16 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày. Trong khung thời gian nhịn 16 tiếng này, không được ăn, được uống bất cứ thứ gì chứa Calo chẳng hạn một lá rau, một viên kẹo nhỏ….
Tùy theo hoàn cảnh, công việc, mỗi người có thể áp dụng phương pháp Nhịn Ăn Gián Đoạn theo cách phù hợp. Có nhiều khung giờ khác nhau nhưng theo kinh nghiệm bản thân từ hơn một năm nay thì bữa ăn cuối cùng trong ngày chấm dứt lúc 19 giờ, nhịn qua đêm đến 10 giờ sáng hôm sau là đã nhịn đủ 16 tiếng. Trong khung 08 giờ được ăn đó nên bảo đảm có đủ dưỡng chất, tinh bột ( Cơm, phở, bún ) đạm ( Thịt, Cá ) và rau, củ xanh, tươi. Tuy nhiên đối với chất đạm thì nên hạn chế thịt nhất là thịt heo, thịt bò mà nên ưu tiên các loại cá béo như cá bông lau, cá tra, cá hồi v.v…
Để hiểu tại sao cần nhịn ăn trong khoảng 16 tiếng đồng hồ mới có tác dụng chữa bệnh, chúng ta cần biết qua diễn tiến xảy ra trong cơ thể: Từ khi bắt đầu nhịn đến 04 giờ không có gì xảy ra. Sau 04 đến 05 giờ, thức ăn trong dạ dày đã tiêu hóa hết, trở thành một thứ dưỡng chất lỏng đi vào ruột non. Từ 06 đến 16 giờ, glucogen khi ấy đã ở mức thấp nhất và insulin, một thứ hocmon đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nồng độ gluco trong máu được ổn định đã ở vào tình trạng chạm đáy, có nghĩa Tuyến Tụy khi ấy đã được nghỉ ngơi. Điều này trái ngược với việc liên tục cứ ăn cứ uống đưa đến tình trạng kháng Insulin, khiến gluco tích tụ trong máu là nguyên nhân đưa đến bệnh đái tháo đường type 2, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ …
Chỉ khi đạt đến việc nhịn ăn 16 tiếng thì cơ chế Autophagy mới thực sự được kích hoạt. Autophagy bắt nguồn từ tiền tố tiêng Hy Lạp, trong đó Auto nghĩa là tự động, còn Phagy nghĩa là tự ăn. Do đó Autophagy trong hàm ý dễ hiểu nhất có nghĩa là tế bào tự ăn tế bào. Dưới góc độ khoa học, Autophagy được gọi với cái tên Tự Thực Bào là một quá trình làm sạch sinh học tự nhiên mà trong đó tế bào phá vỡ các thành phần cũ, hư hỏng, không cần thiết hoặc rối loạn chức năng trong tế bào và sau đó tái sử dụng các thành phần đó làm nhiên liệu, năng lượng để chúng trở thành các tế bào khỏe mạnh hơn.
Như đã nói, cơ chế Autophagy chỉ kích hoạt sau khi nhịn ăn được 16 tiếng đồng hồ. Khi ấy glycogen dự trữ trong gan ở mức thấp nhất, hocmon Insuline do Tuyến Tụy sản sinh đã cạn kiệt. Trong trạng thái này, cơ thể chuyển đổi nguồn nhiên liệu để sử dụng giống như xe đang chạy bằng xăng sang Pin Điện. Kho mỡ dự trữ trong gan và trong cơ thể chuyển hóa acid béo thành Ketone và não khi ấy đã được cung cấp một thứ năng lượng sạch hơn bao giờ hết.
Có thắc mắc được nêu ra khi nhịn ăn nhiều giờ như thế khiến bụng đói cồn cào thì liệu chừng có bị mất cơ, khiến cơ thể gầy mòn, yếu nhược đi không ? Để trả lời cho thắc mắc này, các nhà khoa học viện dẫn những con người tiền sử trong thời săn bắt, hái lượm, có khi vài ba ngày phải nhịn đói nhưng không vì thế mà mất đi cơ bắp, trái lại các quan năng như mắt nhìn, tai nghe, tứ chi càng trở nên nhạy bén, khỏe mạnh hơn ?
Qua dẫn chứng trên đây cho thấy Bản Năng Sinh Tồn mà Tạo Hóa đã phú bẩm không những ở nơi con người mà còn có trong toàn thể các loài động vật khác. Bản Năng ấy cũng chính là Gene Sinh Mệnh mà loài người thu nạp được sau khi đã vượt qua những mối hiểm nguy như các nạn đói liên tiếp cũng như nhiều thứ thiên tai khác !!!
Bản Năng Sinh Tồn giúp cho muôn loài được tồn tại. Thế nhưng cũng chính cái Bản Năng ấy đã khiến con người nếu không Vượt Qua được thì sẽ không sao có thể bước vào Cõi Sống Đời Đời mà Thiên Chúa trong suốt Lịch Sử Cứu Độ, đã không ngừng kêu gọi những người được chọn sẵn sàng bước vào. Dân Itsraen chính là Dân được tuyển chọn ấy nhưng cuối cùng họ đã nhất quyết từ chối. Trước khi qua đời, tiên tri Moise đã triệu tập các bậc trưởng lão, kỳ mục trong dân đến và truyền cho những lời này:
“ Vì ta biết rằng: Sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, phản bội đường lối ta đã truyền đạt cho các ngươi. Trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi đã làm điều ác trước mặt Đức Giehova, lấy những việc của tay mình mà chọc cho Ngài nổi giận” ( Đnl 31, 29 ).
Ý nghĩa sâu xa của việc làm điều ác ở đây theo quan niệm của Minh Triết Đông Phương đó là không sống theo Thiên Mệnh, mà không sống theo Thiên Mệnh thì ắt sẽ đưa đến diệt vong:“Thuận Thiên Giả Tồn. Nghịch Thiên giả vong” Còn Chúa Giê Su như trong Kinh Lạy Cha, Ngài dạy: “ Vâng Ý Cha dưới đất cũng như trên trời”. Đất ở đây cần được hiểu như là Thân còn Trời là Tâm. Thân và Tâm cần hiệp nhất, đó mới là lẽ sống của Đạo Chúa !
Mục đích của phương pháp Nhịn Ăn Gián Đoạn ngoài việc làm cho thân thể khỏe mạnh, nó còn giúp cho tâm trí ngày càng trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên có một vấn đề mang tính chất muôn thuở cần đặt ra, đó là về ý nghĩa của cuộc đời, con người ta sinh ra, sống trên cõi đời này một thời gian nào đó rồi cũng theo nhau mà chết đi, hết thế hệ này đến thế hệ khác, rút cục để được gì ?
Suy tư về cái chết luôn là lẽ khôn ngoan trong mọi truyền thống, đạo học, tâm linh. Có suy tư như vậy con người ta mới có thể tránh được những ham hố, phiền muộn, lắng lo, stress chất đầy trong thời đại đang bên bờ diệt vong hôm nay:“ Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đêm sắp tàn, ngày hầu đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy binh giáp của sự sáng. Chúng ta hãy ăn ở đoan trang như đang sống giữa ban ngày, chớ tiệc tùng say sưa, chớ đắm sắc buông tuồng, chớ cãi cọ, ganh ghét, nhưng hãy mặc láy Chúa Giê Su Ki Tô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng” ( Rm 13, 11 -14 ).
Thánh Phao Lô nói “ Ngày hầu đến” ám chỉ cho Ngày Chúa Quang Lâm đã gần kề. Ngày Ấy sẽ là ngày đoán phạt “ Kẻ bất nghĩa cứ để nó làm điều bất nghĩa nữa. Kẻ công chính cứ để nó làm điều công chính nữa. Kẻ thánh cứ để người nên thánh nữa. Kìa Ta đến mau chóng, đem tiền công theo để trả cho mỗi người tùy công việc của họ. Ta là Alpha và Omega, là Đầu và Cuối là Khởi Nguyên và Tận Cùng” ( Kh 21, 11 -13 )./.
Phùng Văn Hóa